
“Mỗi người nên cho phép mình có những nốt trầm, là không gian tĩnh mỗi ngày để soi rọi mình, quan sát mình và sạc lại pin để sống vui…
Thi thoảng trong khúc trầm của tôi, tôi ngồi kế một bông hoa và im lặng. Thi thoảng tôi nhớ cái tĩnh lặng thời gian giữa bông hoa và tôi. Tôi cũng nhớ cái tĩnh lặng giữa tôi và người, đó là lúc trong lòng chúng tôi nở những nụ hoa thơm ngát âm thầm. Tôi biết làm gì với tình thương của mình đây?”
“An trú giữa đời” | Phiên Nghiên