“Thoáng chốc, chúng ta đã già cỗi nhanh quá mà vẫn chưa kịp trưởng thành…”
Chuyên mục: Góc chữ của Phiên Nghiên
Ai treo nỗi đau lên ngọn tình hạnh phúc?
Trong hạnh phúc luôn chứa mầm mống của nỗi đau.
Trong cô đơn luôn có sự vuông tròn bình yên an ủi.
Trong nỗi đau lại nhận ra niềm hạnh phúc tột cùng.
Trong sự gìn giữ riêng tư là khát khao chia sẻ.
Trong sự ngủ yên thiêng liêng thần thánh là niềm đợi chờ được đánh thức.
Trong tiếng ca vui luôn có tiếng thở dài buồn bã.
Trong ngôi nhà to đẹp luôn có những con người sứt sẹo mảnh tim.
Trong gắn bó là nỗi sợ hãi chia lìa…
Tất cả đều gieo vào tâm thức một sự bất ổn không lý giải…
CÓ NỖI CÔ ĐƠN BẤT DIỆT…
…Thi thoảng, đó là cảm giác một buổi sáng thức dậy, một mình. Dù rằng hầu như tất cả những buổi sáng khác tôi phải vội vã chẳng kịp nghĩ suy, làm mọi thứ theo quán tính, nhưng có vài buổi sáng cuối tuần, tôi e ngại với việc đi ngủ sớm. Thức dậy sớm sáng mai đối diện với một ngày dài, tôi ước gì mình có thể lái xe đi ra biển, nằm khoèo ngắm gió đến lúc mặt trời rơi.
Thi thoảng, đó là cảm giác một buổi chiều vác máy lang thang, một mình. Giữa những khung trời đẹp hơn ước mơ, tôi thấy nỗi cô đơn len vào từng chân tóc. Rõ ràng trái tim tôi biết mình không cần ai vào phút này cả (lấy gì đảm bảo người đó không phá hỏng khoảnh khắc tận hưởng của tôi?). Tôi vẫn hay ích kỷ lạ lùng thế, cơm có thể chia, gạo có thể sớt, nhưng cảm giác thì tôi phải hoàn toàn sở hữu nó.
Thi thoảng, đó là cảm giác mơ hồ khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy tin nhắn của bạn. Tôi biết bên trong chúng ta có những nỗi mơ hồ không giải thích nổi, ví như một khoảng trống luôn cần được ủi an. Nhưng ai đã thật sự ủi an tôi? Ai đã ủi an tôi những ngày tôi đau đớn nhất? Bạn hiểu khoảng trống của tôi không? Nên nói là tôi giúp bạn vững chãi cũng được, nói là tôi thờ ơ với buồn vui của người cũng được, nói là tôi tàn nhẫn cũng không sao, tôi biết, có thể ngày mai thôi, nó sẽ ra đi… Và khi ấy, bạn cười như nắng cháy, bạn chẳng nhớ tôi là ai ai nữa…
Tôi nghĩ không ai sống một mình cả, nhưng tất cả chúng ta đều chết một mình, phải không? Lúc đó ai chở che, ai âu yếm, ai ngọt nhạt nữa? Hành trình đó rốt cuộc ai cũng phải tới, dù bước hay không, cũng phải tới ngày đối diện. Vì vậy, tôi tập nhìn thấy mình cô đơn, để mình quen với sự cô độc, một ngày nào đó có lẽ sẽ bớt hụt hẫng khi nằm xuống.
Ừ, tất cả chúng ta… Đôi khi quên điều gì đó nhưng nó vẫn hiển nhiên tồn tại và âm thầm lớn lên. Đó có thể là nỗi sợ, là tình yêu, hoặc là cái chết…
Tôi không nghĩ những kẻ yêu đời lại sợ cái chết, họ phải chấp nhận nó, như một lẽ dĩ nhiên, rồi họ lại tiếp tục yêu đời. Tôi gặp quá nhiều người bỏ quên hay phủ nhận sự ra đi vĩnh viễn này, thật buồn cười là họ nghĩ họ sẽ sống riết.
…
.Tôi cứ nghĩ mãi về chuyến đi của mình, rồi tôi đã thông suốt, nên tôi không sợ sự cô độc bất chợt nữa. Nếu như ngày xưa tôi trốn tránh, tôi rên gào, tôi tức giận người, tôi hờn trách mình thì nay, tôi đối diện với nó, thích thú nó, gặm nhấm nó, trò chuyện cùng nó, đọc suy nghĩ của nó, tận hưởng và tha thứ cho nó.
.Những nỗi đau qua đời tôi cũng quên bằng cách này, ở trong nó, rồi đi xuyên qua…
.
.
Tôi biết dù sớm muộn người ta cũng đối diện với nỗi cô đơn lớn nhất, khi bỏ đời mà đi vào giấc ngủ dài, sao bây giờ không tập thói quen có nó, để an nhiên từ bỏ và cất cánh bay?
GIẤU GIÓ VÀO TRONG TIẾNG CHUÔNG…
Mọi thứ đều có thể cất lời, một giây ngưng đèn đỏ cũng có thể là dấu hiệu, chỉ không biết bạn có đang lắng nghe không?
THƯƠNG TĨNH.
Năm mới, tui chỉ hỏi “Bạn có hạnh phúc không?”, hỡi những người bạn từng và đang gắn bó?
NGƯỜI TA SỐNG TRÊN ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ NHỈ?
Tình yêu* là thứ duy nhất đáng để hy sinh và học hỏi, chỉ có một cách để học nó, và cách này đi ngược bản ngã tham cầu đem về của con người, đó là cho-đi. Thành ra tất cả những bài học về tình yêu đều khó, và rất ít người đi qua lại không đau khổ.
*Tình yêu: Không chỉ riêng tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu chúng sinh, tình yêu gia đình, tình yêu đồng loại… Bạn có chắc bạn thương yêu con mình bằng một tấm lòng không vị kỷ? Bạn có chắc bạn đang giúp đỡ bạn mình không chờ sự hồi đáp?
Ngày-có-trăng tháng bảy và tóc tới vai
Khi có một chỗ cho điều gì đó đi về nó sẽ không quấy phá nữa. Khi có những thay thế thì người ta sẽ dần lãng quên nhau….
“trái tim dù nhàu”
…Mà chắc gì mình đến cùng nhau tình đã vui? Nếu em là anh, em cũng không biết có cách nào để đọc được nghĩ suy của người mình yêu, luôn điên cuồng với những lớp sóng trong lòng?”
*HÀNH TRÌNH MẬN GAI
Cảm giác rất kỳ lạ khi bước vào rừng anh. Là lúc nào cũng biết đang ở trong anh mà vẫn cô đơn loi lẻ, nhói đau trên mỗi đầu ngón tay khi chạm gai, nhưng thích thú khám phá từng bước chân hoang dại. Những bước chân đầu tiên của em là những bước chân đầy em nhất. Có chút nuối tiếc ánh nắng cũ phía ngoài kia, nhưng yêu thương gìn giữ cảm giác này biết bao…