
Nhà thơ Du Tử Lê vừa mất ở California, Mỹ.
Hồi đó ngang qua bài “Ai nhớ ngàn năm một ngón tay”, chạm phải câu “tôi với người, ai mang vết thương”, mà tôi khóc rớt trên trang sách. Lúc đó tôi đang ở trong vết thương sâu nặng của mình, không nhìn ra được vết thương của người. Lúc đó biết rằng chữ của một người không quen biết, từng viết trước khi mình sinh ra, cũng có thể ủi an mình đến vậy. Lúc đó tôi cũng hiểu thêm là, nhân gian dù là ai ở đâu cũng bây nhiêu nỗi khổ, sẻ san nhau đi, bằng mọi cách, bằng thời gian còn lại, giằng xé mà làm gì…
Nếu ai theo dõi trang Trái Tim Son Trẻ hơn 7 năm qua, sẽ nhiều lần bắt gặp tôi trích thơ của ông hầu bạn đọc. Thực sự chưa bao giờ tôi nắm bắt hết, nhưng tôi đồng cảm với ý tứ, với chữ, với nỗi cô đơn cao rộng và những bình yên lỏi len cùng băn khoăn đau đáu trong thơ ông. Thôi thì cùng hết một kiếp người. Xin cảm ơn những gì ông để lại cho trần gian.

“thôi cũng đủ. nửa đời thôi cũng đủ
buồn trăm năm thổi tạt ngọn cây mù
mưa hay nắng chỉ là lời nói khác
vui với buồn thôi trả lại hư vô.”
Kính cẩn tiễn ông, trong một ngày đầy cảm xúc!
Phiên Nghiên 9.10.2019