
Nàng vẫn hay tự hỏi mình, phải chăng sinh ra ở kiếp làm người là phải băn khoăn suy nghĩ quá nhiều như thế này? Hay chỉ xảy ra ở một cơ số người quá nhạy cảm với những nông sâu? Những nỗi niềm đau đáu quấn quanh nàng phủ đầy gai nhọn, nhón gót chân đi nhẹ trên nỗi buồn của mình, vậy mà cũng vỡ tung tóe. Có che đậy được một chút thôi rồi đêm, rồi tình, rồi từng lời nói, rồi từng ánh mắt, rồi từng ngón tay cũng vạch trần ra cho được. Trái tim mục ruỗng từng ngày nên không còn khả năng chứa đựng được nguyên vẹn, tất cả cứ trào ra như suối, như sông…
.
Nàng nhận ra rằng lúc hạnh phúc là những lúc nàng viết về nỗi đau sâu thẳm nhiều nhất. Bởi vì… trong hạnh phúc luôn chứa mầm mống của nỗi đau. Trong cô đơn luôn có sự vuông tròn bình yên an ủi. Trong nỗi đau lại nhận ra niềm hạnh phúc tột cùng. Trong sự gìn giữ riêng tư là khát khao chia sẻ. Trong sự ngủ yên thiêng liêng thần thánh là niềm đợi chờ được đánh thức. Trong tiếng ca vui luôn có tiếng thở dài buồn bã. Trong ngôi nhà to đẹp luôn có những con người sứt sẹo mảnh tim. Trong gắn bó là nỗi sợ hãi chia lìa… Tất cả đều gieo vào tâm thức một sự bất ổn không lý giải.
Như có khoảng thời gian, nàng băn khoăn “Ai treo nỗi đau lên ngọn tình hạnh phúc?“. Cứ ủi an mình vui khắc này đi đã, mà cũng không giấu được sự lo sợ. Có lẽ vì vậy đến một ngày từng thói quen nhỏ bước chân ra cuộc đời nàng, dù chưa kịp viết lên thói quen mới, thì nàng cay đắng nhìn mình bình yên ngửa mặt hát vài ba câu rồi cười vài ba hơi rồi thở vài ba nhịp. Dù biết trăng mọc trên đỉnh đầu mỗi tháng mà vẫn nhớ mùa trăng ngan ngát. Và dù vẫn biết ngày đó trăng ngan ngát không phải vì trăng…
.
Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới treo được nỗi đau lên ngọn tình hạnh phúc. Như một điều tự nhiên. Như một Đấng tự nhiên đã treo trăng lên bầu trời để chàng Romeo vin vào thề hứa. Nàng không cản ngăn mình. Nàng biết cản ngăn điều này chỉ làm bùng vỡ nỗi buồn mà thôi. Nhưng người có biết chăng, nàng treo nỗi đau lên ngọn tình, treo rất nhẹ nhàng treo rất bâng quơ. Người thở dài chỉ làm nó lăn ngược vào trong. Người quay lưng sẽ làm đổ thốc vẫy vùng lên hạnh phúc hiếm hoi này. Đôi khi chỉ cần một hơi ấm nhẹ, một bàn tay ấm hay một bờ vai… người đã thổi bay sự hốt hoảng vô lý đó…
… . là tri kỷ, cảm ơn đã mỉm cười chấp nhận nàng, với những điều trái ngược cuồn cuộn chảy từ ngoài ánh mắt vào trong đáy mắt. Sự ngược đời giản đơn như đau đớn mà cười vang, như cái thời viết nhật ký mà mọi người cùng đọc… Mọi thứ rốt cuộc chỉ là tìm kiếm bình yên, nên nếu có thể làm điều gì khiến cho nhau an lạc, sao lại có thể chối từ?
Ai treo nỗi đau lên ngọn tình hạnh phúc – Phiên Nghiên