Ở CUỐI CON ĐƯỜNG!

Chưa bao giờ nàng nằm mơ về những thứ vô nghĩa đan cài vào nhau nhiều đến thế.

Chưa bao giờ nàng thấy tim mình thắt đau chẳng vì ai nhiều và lâu đến thế.

Chưa bao giờ nàng thấy lòng mình hẫng hụt trong đầy tràn nhiều đến thế.

Chưa bao giờ nàng thấy trong con đường của mình phía trước là một con đường rất sáng, và song song, đi mãi về phía hư không, thật rõ ràng, và mang đầy sự ngụy biện!

.

.Nàng vẫn hay tự hỏi khi ngồi đọc mấy dòng kinh nhân quả, rằng cuộc đời chuyện gì cũng có nguyên do. Vậy thì trái tim nàng phải có một  chữ “nhân” nào đó thật xứng đáng cho cái “quả” ngày hôm nay?

.Nàng vẫn hay tự hỏi, ở cuối con đường là gì? Khi những điều nàng vẽ ra rồi nàng quyết tâm đều có thể nên hình nên dạng, mà trái tim cố gắng thế nào vẫn chịu một sự trách móc thua thiệt. Ở cuối con đường là gì, khi mỗi ngày coi một tờ lịch thì hốt hoảng, đọc một status của bạn thì nước mắt rớt, sợ những điều hạnh phúc quá vẹn tròn, và bắt đầu bỏ rơi trái tim mình tự bơi vội vã qua thời gian. Ở cuối con đường là gì, khi chỉ mới sống hơn phần ba cuộc đời đã thấy mỏi mệt xuôi vai, thấy niềm tin chói lòa như phượng đỏ rồi nhận ra mùa hè đã khuất ngàn xưa, không trở về nữa…

Dạo này rất nhớ, những ngọn đèn vàng cũ đã mất từ lâu, ánh mắt cũ, người dưng cũ, màu áo cũ, cà phê cũ, góc quán cũ, một người cũ, dòng tóc cũ, sáng sớm cũ, làn da cũ, mùi thơm cũ, lời tỏ tình cũ, hơi ấm cũ, nụ hôn cũ, và tình cũng không còn mới. Nhớ điều cũ là một trong những điều tệ hại nhất, làm người ta chới với và yếu đuối khôn nguôi. Nàng không dám trách ai, vì chính những điều cũ kỹ trên cũng không thuộc về một người. Có lẽ cả cuộc đời nàng cũng chỉ yêu cảm giác, đi tìm khoảnh khắc, lấp trống sự ích kỷ thương nhớ vuốt ve, rồi rớt dài trên những bậc thềm thời gian là kỷ niệm.

Đã lâu mới thấy một nàng thế này, không vội vàng, không than thở nhiều, gom nỗi đau trỗi từng cơn mà khóc. Hạnh phúc là gì? Ở cuối con đường, nơi cuộc đời ngã mũ chào nhau người ta có còn lúng túng hỏi nhau câu đó hay không? Tình yêu là gì? Khi cơn cuồng nộ trong tim lại rấm rứt, chỉ nhớ mỗi cảm giác rờn rợn da khi nghe tiếng thì thầm bên tai và nụ hôn vùi vào tóc.  Nàng biết rõ mình là người không xử tệ với kỷ niệm, nhưng chưa bao giờ để kỷ niệm lấp đầy thực tại. Vậy thì tại sao, tại sao khi nghĩ đến một ngày mai, câu hỏi “ở cuối con đường là gì?” nàng lại trả lời bằng nước mắt và kỷ niệm.

.Ngày mai có ai đánh thức nàng ra khỏi những trí nhớ dài dòng vụn vặt ngộp thở này được không? Nếu có, chỉ mong cùng đi đến cuối đường trần – một quãng đường giông gió…

mà nàng, đã rớt nước mắt khi thấy tim mình chết đi, lặng lòng, bước qua một chiếc ô che.

Ở cuối con đường – Phiên Nghiên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s