
Tôi đã bơi trong nỗi cô đơn và những nỗi buồn tuổi trẻ đó một cách vất vả, vì tôi không dám đối diện với chính mình để đọc tên cảm xúc và tìm ra giải pháp cho hướng đi sắp tới. Sự chìm đắm đó chỉ kết thúc khi tôi dám bước một chân vào đời, và một chân vào thế giới Zen, nhưng cũng là lúc tôi nhận ra mình phí mấy năm tuổi trẻ lãng đãng quá!
Tôi và Zen (4) – Phiên Nghiên