Ừ THÌ LỖI TẠI NHỮNG VÌ SAO…

Mấy tháng trước tui từng khóc ròng rã vì chương trình “Điều ước thứ 7”, cái tập mà cô vợ bị bệnh thận người teo queo quắt lại, anh chồng vẫn lặng lẽ cần mẫn chăm lo không quản nắng mưa khổ cực. Tui vừa kịp nhoẻn cười một cái khi thấy hình ảnh anh bế chị bé xíu trên tay, gương mặt anh bình thản, gương mặt chị già cỗi nhưng long lanh hạnh phúc trong mắt đầy. Ừa tui chỉ kịp nhoẻn cười cái khắc đó thôi, rồi báo chí đăng tin là anh mất đột ngột vì tai nạn giao thông…

Tui không biết còn gì đau đớn hơn nữa với chị, khi chị chỉ còn tấm chân tình của anh làm hành trang và động lực sống, thì đời đã cuốn mất rồi. Cái chết của anh, theo tin tức là tai nạn, tin khác đăng là chết ở sông, tui uất ức sao lắm phần không minh bạch. Bị cướp? Bị gì mà rơi xuống sông? Rồi thì chẳng ai điều tra cả. Người chết là hết. Nhân gian vô tình xôn xao đó rồi thôi, hoặc họ cũng không biết làm thế nào, chỉ biết nhìn những hình ảnh chị teo tóp hốc hác trên giường bệnh vì cú shock đó. Tui đã ròng rã trận thứ hai…

Tui chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, biết là chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, nhưng làm ơn hãy cho tui biết lý do đó là gì, để còn cố gắng giữ lại chút niềm tin rằng người tốt rồi sẽ hạnh phúc yên an…

Anh đã nghĩ gì ở thời khắc sinh tử cuối cùng? Anh chắc là có nghĩ tới chị, hoặc không kịp nghĩ nữa. Nhưng tui tin anh ra đi chưa kịp nói với chị một câu cũng không nhiều hối hận, khi mỗi ngày đã nói đã đối với nhau tử tế thương yêu, trọn vẹn từng khoảnh khắc sống hết rồi, mong anh ra đi thanh thản…

.
Tui gọi đó là lỗi tại những vì sao.
Bạn biết quyển sách “The fault in our stars” không? Nó kể về câu chuyện của một cặp đôi dễ thương, nhưng cả hai đều bị ung thư. Cô bạn gái có vẻ rất tệ, nhưng cuối cùng chàng trai có vẻ khoẻ mạnh lãng tử ấy lại ra đi trước, để lại những lời yêu thương và hứa hẹn sẽ cùng cô thực hiện bao điều, sẽ bảo vệ cô. Đúng lúc mọi chuyện đang có vẻ tốt hơn, thì vận mệnh đã chia lìa họ. Cái kiểu lá vàng tiễn lá xanh này đau đớn biết bao…

Tui không biết bằng cách nào mình đã vượt qua những cảm xúc dữ dội đó, nhưng tui đã bị ám ảnh bởi ý niệm lỗi tại những vì sao… Chứ biết giải thích thế nào đây, khi cuộc sống này vốn khiến người ta cảm thấy đơn độc ngay sau khi lọt lòng mẹ. Tìm được một tấm chân tình không phải dễ dàng gì, chấp nhận sống với nhau bằng những cá tính khác biệt lại càng khó khăn, nhưng tui vẫn nói với người thương yêu rằng, còn sống là còn làm lại được, chỉ có cái chết mới là nỗi chia lìa. Và khi đau đớn quá, người ta vẫn muốn đổ vấy đi, ừa thì lỗi tại những vì sao vậy. Chỉ có chúng mới hiểu rõ, việc đổi ngôi này là để hoàn thiện bài học can trường nào trong cuộc sống. Nhưng nhiều khi nghiệt ngã quá, người ta chỉ muốn ngã quỵ, muốn bỏ trốn, muốn buông xuôi, dù trong tâm tư yêu thương cuộc đời, nhưng rõ là đời không khoan dung ta mấy, kiếp trước làm chuyện gì xin được trả đủ, để kiếp sau còn được sống tròn trịa hơn…

Ừa thì lỗi tại các vì sao. Khi hôm nay coi được tập phát sóng mới “Điều ước thứ 7” (uhm lại chương trình này, vì tui thích sự tử tế, và không muốn huỷ hoại mình bằng những chương trình hư danh đấu đá), tập người vợ mù và anh chồng lành lặn có ước mơ ca sỹ, cùng đi hát rong kiếm tiền mưu sinh. Tui coi sau khi đọc được tin báo chí um sùm VTV không trung thực trong câu chuyện này, tui coi với tâm ý của một người đã biết đây chỉ là một nửa sự thật. Nhưng tui thấy trong câu chuyện của chị vợ mù là tham vọng giữ người đàn ông này lại bên mình, như một ánh sáng duy nhất trong đời, dù anh có yêu hay không; và tui thấy trong mắt anh chồng hờ này le lói một tham vọng sẽ bứt ra khỏi hoàn cảnh của mình. Nương tựa nhau trong đời là việc khả dĩ, nhưng sự bất đắc dĩ cũng không phải không có, khi anh ấy có vợ và hai con ở nhà cũng muốn nương tựa vào anh. Cái sự giằng co tâm tư trong vài thoáng anh ngập ngừng ngần ngại, đã vô tình làm tổn thương hai người phụ nữ và rất nhiều khán giả. Dù anh có yêu ai, có không yêu cả hai đi nữa, thì cũng đã là tổn thương rồi. Đôi khi cần lắm sự rõ ràng, nhất là trong những câu chuyện chứa nhiều sự ích kỷ như tình yêu… Nhưng tình người vẫn đong đầy trong câu chuyện này, khi người ta đơn lẻ lặn ngụp giữa cuộc đời, người ta dị biệt bị coi là khác với đồng loại, có lúc sẽ bất chấp hết để giữ lại bên mình một hy vọng, một niềm vui, một niềm an ủi… Cái nào cũng có lý lẽ của nó…

Câu chuyện của vợ chồng anh hát rong này, có chăng cũng là lỗi tại những vì sao, dù không phải là chuyện lá xanh rụng trước lá vàng, nhưng cũng là lỗi tại những vì sao…

Tui thích đổ thừa như vậy đó. Vì rõ ràng có những tình thương ở ngoài kia không hề giống lẽ thường. Tui thích cố chấp vậy đó. Vì rõ ràng có những trái ngang ở ngoài kia không thể nào giải thích nổi. Tui thích tin bừa vậy đó. Vì rõ ràng giữ cho trái tim mình thuần khiết để tiếp tục sống xanh như lá cỏ, quan trọng hơn là thắng một cuộc tranh cãi trên mạng.

Chỉ cần vận mệnh của mình trong tay mình, còn hình hài để dùng năng lượng mà ghi dấu lại, thì còn có thể thay đổi được. Thế giới vật chất này cũng chỉ là một trò chơi giả lập của ai đó, mà mỗi chúng ta đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Vậy thì nếu người nào đã hoàn tất sứ mệnh của họ, chúng ta hãy mừng vui cho họ. Tiếc nuối này là tiếc nuối cho bản thân, nhưng sau tất cả xin hãy giữ lại câu chuyện đẹp, tấm lòng tốt, tình yêu vui và trải nghiệm thực để còn thương nhớ.

Bạn nhớ nghen, lúc có gì mà ngang trái đau lòng quá, cứ đổ thừa những vì sao… Rồi buông xuống mà sống cho tốt hơn, vì chính cái sự đau đớn kia mà còn lấp lánh vậy, cuộc sống quý giá này lấp lánh biết bao nhiêu…

.

Ừ thì lỗi tại những vì sao – Phiên Nghiên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s