Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi

A mùa xuân như cầm được trên tay
Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu…

Thủa làm thơ yêu em

Thủa làm thơ yêu em
Trời mưa chưa ướt áo
Hoa cúc vàng chân thềm
Gió mây lưng bờ dậu…

Nỗi nhớ mùa hè

Có những mùa hè không hề trở lại
Mặc tiếng ve ran, trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ… mờ xa, rồi xa mãi
Khúc nhạc lòng, vương nỗi nhớ bâng khuâng…

Xưa em đi học

Xưa em thả tóc
Hai tà áo bay
Gió lùa qua dốc
Thơm mùa măng mai…

Niên thiếu

Thuở ấy mây non với gió mềm
Nắng vừa ấm để mọng môi em
Nụ hôn mừng tuổi ngon như tết
Anh bảo em rằng mới tháng giêng…

NGƯỜI TA SỐNG TRÊN ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ NHỈ?

Tình yêu* là thứ duy nhất đáng để hy sinh và học hỏi, chỉ có một cách để học nó, và cách này đi ngược bản ngã tham cầu đem về của con người, đó là cho-đi. Thành ra tất cả những bài học về tình yêu đều khó, và rất ít người đi qua lại không đau khổ.
*Tình yêu: Không chỉ riêng tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu chúng sinh, tình yêu gia đình, tình yêu đồng loại… Bạn có chắc bạn thương yêu con mình bằng một tấm lòng không vị kỷ? Bạn có chắc bạn đang giúp đỡ bạn mình không chờ sự hồi đáp?

Tự bạch

”Thì có chứ, ta cũng xao xuyến chứ
Cũng nhớ nhung, nghĩ ngợi suốt bao phen
Nhưng lòng người, ta chưa rõ trắng đen
Ta hèn lắm, dấn thân hoài sợ chết…”

Tự sự

”Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
Chớp mắt xong, là đã một đời người!
Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi!”

CÓ MỘT TUI ĐỨNG CHỜ TUI LỚN LÊN…

Trưởng thành nghĩa là phải trả giá đắt, không chỉ là những bài học của cuộc đời, mà còn là gửi trả những con người mình từng thương yêu đi theo gió bụi.
Tui-con-nít chưa bao giờ biết được rằng, những điều đơn giản mà nó mong mỏi, như hỏi coi sao tay người nóng vậy, mùi gì trên tóc mà thơm quá vậy, cảm ơn bài hát qua radio nghen, hay thú nhận hồi đó tui thương người dữ lắm… tới khi đủ can đảm để thấy mình không còn bị tổn thương nữa, thì cũng không còn cơ hội nữa. Người kia đã gửi cho tui-kia một sự im lặng rồi ra đi mãi mãi…