Chia ly và khôn lớn

Nó lớn lên đi biết bao nơi, không nơi nào ấm áp bằng vòng tay của Mẹ. Vậy mà cũng có lúc nó quay cuồng với nhịp sống thành phố lớn đầy ánh đèn này, mà quên. Chỉ có những lúc cùng cực nhất, cô độc nhất, buồn tủi nhất, đau đớn nhất… mới thấy cất lên trong lòng một tiếng nấc – Mẹ. Nước mắt chảy xuôi, những đứa con ngưỡng vọng cuộc đời mê mải chìm và trôi đi, ngày càng xa bến bờ xuất phát. Từ sau bạo bệnh, nó luôn cố gắng giữ liên lạc với Mẹ mỗi ngày, đôi khi chỉ là cái tin ngắn vỏn vẹn. Nó tin Mẹ an tâm hơn khi đọc thấy dòng ngắn ngủi lúc mười giờ đêm “Con đã về tới nhà. Mẹ ngủ ngon.”

.

Trích “Chia ly và khôn lớn” – Trái tim son trẻ – PN * 

Full version có thể đọc ở đây

.
Post 1 cái hình riêng tư của mình, 1 bài riêng tư dành tặng Ngày của mẹ! Có bạn đọc xong bài này trong sách, viết cho mình cái mail đẫm nước mắt, rằng sẽ về xin lỗi mẹ sau một thời gian dài hờn dỗi… Có bạn bảo muốn có ngày được gặp mẹ PN, chỉ để nói lời cảm ơn người…
Xin trích lại để dành tặng mẹ những ngày con đi xa, và luôn tự nhủ mình vững chãi vì còn có mẹ. Con đã có những lần rời xa vòng tay mẹ ngoạn mục, nhưng cảm ơn mẹ luôn chờ đón con về!


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s