
Nếu lên facebook bắt gặp những status buồn thì trên Yahoo thấy sau nhiều đèn vàng lóe sáng thường mang theo cái đuôi thở dài. Có khi bạn gọi, rằng cưng ơi mình đang rất buồn, mà không hiểu tại sao?!
Tôi đã từng trẻ, và rồi già hơn những người trẻ cùng tuổi. Tôi cũng từng sống trong những nỗi buồn tuổi trẻ. Đó là những lần vu vơ không thể giải thích, chỉ thấy rất nặng lòng, tay bỗng vân vê hoài cây viết, mắt chớp chậm hẳn, có lúc tuyệt nhiên ngưng mà chẳng nhận ra, nén chặt trong tim tiếng thở dài. Có lần thấy bế tắc, hay là có thể chết đi được … Nhưng tất cả đều có căn nguyên của nó.
Đó là lần nghĩ về tương lai, là ngã rẽ trước mặt, là đúng hay sai sự chọn lựa nghề nghiệp đời mình.
Đó có lần là nghĩ về đam mê, là những chữ thấm trong tâm khảm mình, rồi sẽ giúp được gì cho ai hay lại là cái nghiệp nợ.
Đó có lần là tiễn bạn đi xa, thấy đường về hun hút, thấy lòng mình thăm thẳm, thấy tình cảm cách rời.
Đó có lần là giận bạn vu vơ, chỉ vì bài kiểm tra trên lớp, rồi cánh thư dúi vào tay sau giờ học, rồi là thương yêu trong những nỗi buồn.
Đó có lần là tự dưng đứng lại giữa tám mươi triệu con người, hỏi mình một câu sao đông đúc đồng loại thế này vẫn lẻ loi?
Đó là khi cô đơn ngay trong nhà mình, cô đơn ngay giữa nhóm bạn thân nhất, cô đơn ngay giữa những nụ cười giòn tan nhất, là cô đơn ngay giữa phút vui của bữa tiệc vui nhất, là cô đơn…
Đó có lần là sự trống rỗng cùng tận, khi đặt chân vào nhà và nghe tiếng đánh nhau của Game online. Buồn nỗi buồn vùi thân của một người khác.
Đó có lần là ăn cây kẹo bông gòn màu hồng giữa khuya, đi ngủ không dám đánh răng còn dính đường lên môi, ngọt lịm mà hoang hoải chua xót.
Đó có lần là khi bắt đầu một công việc mới, hẫng lòng khoảnh khắc nào với tất – cả – đều – mới. Tự hỏi mình ừ phải thử nhỉ? Mà cũng thấy lạ lùng.
Đó là khi nhìn thấy một con chó ba chân chạy phắt qua cửa nhà, nó sống như thế nào với sự khiếm khuyết của bản thân? Mình may mắn quá!
Đó có lần là tợp một hớp cà phê đen – bệt giữa Sài Gòn, tự nghĩ về mình sau mười năm nữa, có ngồi đây mà nói dóc chuyện đời?
Đó là khi nghĩ mình sẽ chết [dù còn lâu mình mới chết], mình đã làm được gì nhỉ?
Đó là khi nghĩ về hai mái đầu trắng – đen ở nhà, thấy lòng rã tan, thấy tim rã tan, biết làm gì để lau quy luật nước mắt chảy xuôi…
Quá nhiều thứ để tuổi trẻ mỗi người bận tâm, tựu trung hầu hết là sự cô đơn bản thân, quá trình hình thành và khẳng định cái Tôi, những ngưỡng cửa lớn của cuộc đời và … những nỗi niềm lá đổ. Tôi gọi đó là nỗi niềm lá đổ vì buồn vu vơ là một trong những cảm xúc hoang đàng chi địa thú vị nhất của loài – người – trẻ.
Sau những nỗi buồn đó, tôi có lớn lên được một chút. Sau hàng năm trời đó, tôi nhìn lại và mỉm cười. Cười trân trọng chứ không xấu hổ, giấu diếm về những gì mình từng nghĩ.
Rồi lại biết được rằng mọi điều cũng qua. Sao ngày đó mình có thể buồn nhiều vậy nhỉ? Rồi tôi gặp lại những nỗi buồn đó từ trong các bạn trẻ – hơn mà tôi được tiếp xúc. Tôi nói với bạn rằng ui chuyện nhỏ xíu hà, mai sẽ hết, sẽ giải quyết được thôi. Bạn – trẻ vẫn mếu.
Tôi ơi, tôi đã quên rằng tôi từng như thế. Lúc đó tôi cần gì? Cần được lắng nghe, chia sẻ, nhiệt tâm. Không cần quá nhiều lời khuyên và nhất là cảm giác bị người khác cân nhẹ nỗi buồn. Vì rõ là tôi từng thấy nó quan trọng vô cùng.
Chỉ cần đó không phải là nỗi buồn ảo, dựng lên để được chú ý quan tâm… thì nỗi buồn tuổi trẻ quả thật đáng trân trọng. Họ phải có nghĩ suy, có trách nhiệm với cuộc đời [mình], trăn trở nhiều mới buồn nhiều. Sau này lớn hơn một chút lòng sắt đá hơn lại chai sạn nhiều hơn. Những nỗi buồn mong manh tuổi trẻ giống như ký ức của một giấc mơ vậy. Rất nặng, rất rõ, rồi nhạt phai, rồi quên lãng,…
Bởi vậy, bạn, khi đã đắng đời, xin hãy cảm thông cho những nỗi buồn tuổi trẻ. Khi đã ngộ đời, xin hãy sẻ chia cho những nỗi buồn tuổi trẻ.
Chơi vơi.
Vì sự nghèo nàn tâm hồn trẻ là điều đáng sợ. Mà bây giờ mọi thứ đang trôi quá nhanh… Quá nhanh!
Xin hãy sẻ chia nỗi buồn tuổi trẻ” trong quyển Trái tim son trẻ_ Phiên Nghiên