An trú giữa đời – Ở giữa những thế hệ

ii

Hôm giờ ký sách nhiều, nhưng đây là quyển đầu tiên được yêu cầu ký tặng Ngoại.

Bạn viết: “Em và ông ngoại đều thích đọc sách. Ông là người rất trân trọng những điều bình dị của cuộc sống này, em muốn tặng một cuốn sách cho ông, và nếu là sách liên quan tới những điều tốt đẹp đã chữa lành cho em thì em lại càng muốn ông cũng được đọc nó…”

Bạn từng là một người trải nghiệm trong workshop Viết 1 buổi của Phiên rất lâu rồi. Những dòng bạn viết làm mình xúc động, vì mình không còn ông bà, cả bên nội lẫn bên ngoại để mà tặng sách nữa.

Trong An Trú Giữa Đời, mình có dành một bài “Tấm lòng bóng mát” viết cho ông cố, dù mình chưa hề biết ông và chỉ nghe đến ông qua một cái cây ông trồng lúc còn sống. Cảm giác giữa các thế hệ đối với mình không quan trọng bằng cảm giác ở trong một mối quan hệ, nhất là giữa người-và-người. Biết làm sao được khi con người sống có vỏn vẹn trăm năm, mà dây kết nối từ xa xưa đã đứt đâu đó nơi mắt này không thể nhìn thấy, có thể gây ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa cuộc đời.

Ở giữa những thế hệ không nhìn thấy nhau nữa, là những câu chuyện để lại…

Vậy đó, nên khi biết được ông cố mình cặm cụi trồng một cái cây để con cháu có ngày hưởng bóng mát, cũng như cách một người lớn tuổi đang sống cũng ảnh hưởng thật nhiều đến gia đình, thì mình càng mong là những người có tuổi quanh mình được an yên…

12.2018
#An_trú_giữa_đời
#Phiên_Nghiên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s